Một vài bài thơ Nikolay_Alexeyevich_Nekrasov

Замолкни, Муза мести и печали!Замолкни, Муза мести и печали!Я сон чужой тревожить не хочу,Довольно мы с тобою проклинали.Один я умираю - и молчу.К чему хандрить, оплакивать потери?Когда б хоть легче было от того!Мне самому, как скрип тюремной двери,Противны стоны сердца моего.Всему конец. Ненастьем и грозоюМой темный путь недаром омрача,Не просветлеет небо надо мною,Не бросит в душу теплого луча...Волшебный луч любви и возрожденья!Я звал тебя - во сне и наяву,В труде, в борьбе, на рубеже паденьяЯ звал тебя,- теперь уж не зову!Той бездны сам я не хотел бы видеть,Которую ты можешь осветить...То сердце не научится любить,Которое устало ненавидеть.ПростиПрости! Не помни дней паденья,Тоски, унынья, озлобленья,-Не помни бурь, не помни слез,Не помни ревности угроз!Но дни, когда любви светилоНад нами ласково всходилоИ бодро мы свершали путь,-Благослови и не забудь!Ты всегда хороша несравненноТы всегда хороша несравненно,Но когда я уныл и угрюм,Оживляется так вдохновенноТвой веселый, насмешливый ум;Ты хохочешь так бойко и мило,Так врагов моих глупых бранишь,То, понурив головку уныло,Так лукаво меня ты смешишь;Так добра ты, скупая на ласки,Поцелуй твой так полон огня,И твои ненаглядные глазкиТак голубят и гладят меня,-Что с тобой настоящее гореЯ разумно и кротко сношу,И вперед - в это темное море -Без обычного страха гляжу...Великое чувство !Великое чувство ! У каждых дверей,В какой стороне ни заедем,Мы слышим, как дети зовут матерей,Далеких, но рвущихся к детям.Великое чувство ! Его до концаМы живо в душе сохраняем,Мы любим сестру, и жену, и отца,Но в муках мы мать вспоминаем !Мы с тобой бестолковые людиМы с тобой бестолковые люди:Что минута, то вспышка готова !Облегченье взволнованной груди,Неразумное, резкое слово.Говори же, когда ты сердита,Все, что душу волнует и мучит !Будем, друг мой, сердиться открыто:Легче мир - и скорее наскучит.Если проза в любви неизбежна,Так возьмем и с нее долю счастья:После ссоры так полно, так нежноВозвращенье любви и участья...Nàng Thơ đau khổThôi im đi, Nàng Thơ đau khổChẳng muốn làm phiền nữa giấc mơ xinhTôi và em đã từng nguyền rủaGiờ lặng im để tôi chết một mình.Khóc làm chi những buồn đau mất mát?Dẫu biết rằng khóc cho nhẹ lòng thêmTôi như cánh cửa tù rên cót kétĐã chán rồi tiếng nức nở con tim.Thế là hết! Giờ gió mưa u ámĐường tôi đi ảm đạm chẳng vô tìnhTrên đầu tôi giờ chẳng còn hửng sángTia nắng hồng ấm áp giữa tâm linh.Tia nắng thần tiên của tình yêu hi vọngTôi vẫn gọi trong mơ và cả trong đờiTrong lao động, đấu tranh, khi bên bờ vực thẳmVẫn gọi tên nhưng nay đã thôi rồi!Cái vực thẳm mà tôi không muốn biếtNơi mà em muốn thắp sáng đôi điềuCon tim khi đã không còn thấy ghétCó nghĩa là cũng đã chẳng còn yêu.Xin lỗiXin lỗi nhé! Quên đi ngày sụp đổQuên hết buồn đau, thất vọng, ưu phiềnQuên đi nước mắt, quên ngày bão tốQuên oán thù và giận dỗi, hờn ghen.Nhưng trong ngày, khi tình yêu rực rỡÔm vào lòng tình ve vuốt mơn manTa sảng khoái biết bao và hãy nhớVới cuộc đời đừng quên nói: cảm ơn!Em bao giờ cũng xinh đẹp tuyệt trầnEm bao giờ cũng xinh đẹp tuyệt trầnNhưng khi anh buồn rầu và cau cóThì em hào hứng, thì em rộn rãEm vui tươi và em nhạo cười anh.Em cười vang mà nghe thật dễ thươngNhư kẻ thù của anh em nhạo bángĐầu gục xuống trông vô cùng sầu thảmEm nhạo cười anh láu lỉnh, thật buồn.Em ngoan hiền, ít âu yếm với anhNhưng nụ hôn của em luôn cháy bỏngĐôi mắt của em dịu dàng, đằm thắmĐang vuốt ve và mơn trớn nhìn anh.Rằng khổ đau trong hiện tại vì emAnh dễ dàng và khôn ngoan gắng đợiVà phía trước – dù chỉ là biển tốiBằng đôi mắt không sợ hãi anh nhìn…Vĩ đại thay !Vĩ đại thay ! Sau từng cánh cửa,Dù đi xa hay ở rất gần,Ta vẫn nghe tiếng con gọi mẹMẹ dù xa nhưng ngóng về con.Vĩ đại thay ! Muôn đời tình mẹTrong tim ta trân trọng giữ gìn,Ta yêu chị, yêu cha, yêu vợ,Nhưng khổ đau ta nhớ mẹ hiền !Tôi và emTôi và em là những người tính nóng:Rằng phút giây là có thể bùng lên !Ta muốn làm vơi đi niềm xúc động,Bằng những lời gay gắt, thiếu khôn ngoan.Thì cứ nói, khi mà em giận dữ,Những gì em đau đớn, bồi hồi !Em cứ giận, chẳng cần chi phải giữ:Thấy nhẹ lòng nhưng là chán đấy thôi.Nếu thông lệ tình yêu không tránh khỏi,Thì hạnh phúc ta nhận lấy ít nhiều:Sau cãi vã là lặng yên, êm áiLà sự trở về của số mệnh, tình yêu...Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng.